hình ảnh này cho ngươi xem. Mong rằng ngươi có thể sớm ngày tỉnh ngộ,
đừng để nàng lợi dụng mình.
Phải nói rằng vẻ mặt của nó lúc này vô cùng chính khí, giống như một
kẻ hảo bằng hữu, có thể vì huynh đệ mà vào sinh ra tử vậy, đâu còn nét dâm
ô bỉ ổi như khi nãy.
Anh Vũ nước mắt lưng tròng, giống như cảm nhận được chân tình của
Cẩu Thủ, gật đầu nói:
- Hảo huynh đệ… Cám ơn ngươi rất nhiều.
Cẩu Thủ trong lòng nở hoa, rất muốn cười nhưng không dám cười, vẻ
mặt nghiêm nghị nói:
- Mạnh mẽ lên… thế gian này thiếu gì đàn bà, không cần vì một ả
không ra gì mà đau khổ.
Anh Vũ đứng dậy, không có đi than vãn nữa, lấy ống tay áo lau đi vết
máu trên mặt, vẻ mặt đồng tình với lời nói của Cẩu Thủ.
Đắn đo một hồi, rốt cục hắn vẫn không nhịn được tò mò, nhìn Cẩu
Thủ với ánh mắt mong chờ, hỏi:
- Huynh đệ, có thể cho ta xem lại đồ vật khi nãy không?
Quả thực không thể nào mà hiểu nổi tên này, mới khi nãy còn gào
khóc đau khổ là thế, vậy mà bây giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ,
cười cười một cách gian manh như vậy.
Cẩu Thủ trợn mắt, ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, nói:
- Ngươi làm ta quá thất vọng, ài…