Đoạn nó tiến tới, thấy Anh Vũ còn đang khóc lóc, nó trợn mắt giật đồ
vật kia từ Anh Vũ, quát nói:
- Hừ! Chỉ là một con đàn bà mà thôi… ngươi đau khổ cái gì chứ?
Anh Vũ vội vàng bò dậy, muốn giành lại, nói rằng:
- Cẩu Thủ huynh đệ… xin ngươi thả nàng ra a…
Lần này Cẩu Thủ đã có đề phòng, Anh Vũ còn chưa kịp làm gì, nó đã
đem cất vào trong giới chỉ, sau đó nói:
- Đây chỉ là trình chiếu hình ảnh, không phải là phong ấn đồ vật làm
sao mà thả được…
Nghe Cẩu Thủ nói thế, ánh mắt Anh Vũ hơi sáng lên, vội nói:
- Vậy là nàng không có bị phong ấn…
Nhìn biểu hiện của Anh Vũ, Cẩu Thủ tức đến trợn mắt, rất muốn táng
cho hắn vài cái, tên này thường ngày thông minh là thế, cớ sao giờ lại ngu
như thế. Nó giải thích: - Đây chỉ là hình ảnh ta thu được từ Lưu Ảnh Tinh
Cầu, sao chép qua ngọc giản rồi đem ra trình chiếu trên Tinh Diện mà thôi.
Anh Vũ nghe đoạn hiểu đoạn không, suy ngẫm một lát rồi lại than
vãn:
- Vậy là nàng bị làm thật sao… tại sao lại như thế? A… A… A
Cẩu Thủ lúc này đã lấy lại được phong thái bình tĩnh cao thâm thường
ngày, nó với tay lên vỗ vỗ vào vai của Anh Vũ, an ủi:
- Ta sớm đã biết nàng là loại đàn bà không tốt lành gì. Nhưng sợ nói ra
thì ngươi không tin, nên đành phải cất công đi nằm vùng, lưu lại những