Hình ảnh trên đó không ngừng biến hóa, chỉ thấy hiện lên hình ảnh
của một thiếu nữ, dung nhan thập phần xinh đẹp. Nàng lúc này toàn thân
không có một mảnh vải, làn da trắng bóc không một chút tỳ vết, hai ngọn
núi trước ngực hiên ngang mà hùng vĩ, cuốn hút đến lạ thường.
Mặc dù chỉ là hình ảnh tái tạo, nhưng quả thực rất chân thực, đủ để
khiến bất cứ tên nam nhân nào cũng phải mê đắm.
Mà phía sau nàng lúc này là một tên thanh niên chừng hai mươi tuổi,
cao to vạm vỡ, thân thể cũng không có một mảnh vải che thân. Nhìn chăm
chăm vào thiếu nữ, tên thanh niên khuôn mặt nở một nụ cười dâm đãng kéo
nàng vào lòng. Hai bàn tay bất giác hoạt động, một tay xoa nhẹ vùng ngực
kiêu hãnh, tay còn lại thâm nhập xuống dưới, nhẹ nhàng mà uyển chuyển.
Thiếu nữ cả người run lên, uốn éo không ngừng, hai mắt nhắm nghiền,
phát ra từng tiếng rên rỉ mê người. Thứ thanh âm này quả thực quá mức
kích thích, lại khiến cho Cẩu Thủ cả người nóng ran, cái miệng nhỏ há ra
hết cỡ không biết vì nguyên nhân gì.
Đôi nam nữ vẫn tiếp tục mơn trớn nhau như thế, thanh âm ngày một
lớn, dâm đãng đến tột cùng. Rốt cục Cẩu Thủ không thể nhịn được nữa, vội
vàng điều chỉnh ngọc giản, khiến hình ảnh chạy nhanh đi. Cho tới khi hai
người thân thể một trận điên cuồng rung động, sau đó ghì chặt lấy nhau,
không còn chuyển động gì nữa thì thôi.
- Ây da… không có Tam Phương Tinh Diện quả nhiên là một tổn thất
lớn a.
Ánh mắt không rời đi, Cẩu Thủ chậc lưỡi tiếc nuối, đang định cất đi
thì đột nhiên tấm mền bị giật phăng ra, kèm theo một thanh âm càu nhàu:
- Cẩu Thủ… giữa trưa nắng thế này ngươi đắp mền làm…