Cố Sở chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, tâm tình càng thêm
phức tạp. Lão ngày càng cảm thấy vị chủ nhân này thần bí khó lường,
không thể nào mà nắm bắt. Điều này càng khiến mong ước được tự do của
lão tan thành mây khói.
Hoàng Thiên thu Thiên Kiếm vào trong tinh không thức hải, sau đó
chậm dãi tiến về phía Cố Sở.
- Ta luyện kiếm đã bao lâu rồi?
Cố Sở thu lại tâm tình, nói rằng:
- Đã hơn một tuần trôi qua, hôm nay là ngày sáu tháng hai.
Hoàng Thiên khẽ gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, nói:
- Thời gian vừa đến, nên rời đi thôi.
Ngưng lại một lát, hắn lấy từ Cố Sở một cái Vạn Lý Truyền Tin phù,
một ít linh thạch và pháp khí, còn có cả công pháp cấp thấp, sau đó nói:
- Ra khỏi nơi này, liền y như lời ta mà làm. Hai tháng sau tới U Linh
Nhai tìm ta.
Cố Sở gật đầu đồng ý, khom người chào Hoàng Thiên, sau đó phi thân
vào không trung, phá vỡ không gian mà rời đi.
Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết nội tâm suy nghĩ
điều gì. Khóe môi mất giác nhếch lên một đường cong đẹp mắt.