Nhìn khung cảnh mờ ảo trước mắt, Hoàng Thiên bất giác đưa tay lên
nắm lấy, hắn thì thào: - Đã từng vì nàng mà hạnh phúc… đã từng vì nàng
mà bi thương. Chính nàng cho ta biết đợi chờ… cũng chính nàng cho ta
biết đau khổ. Có lẽ số phận đã an bài chúng ta như thế… Ta không hận
nàng… ta hận chính bản thân mình…
Cố Sở đứng phía sau cũng gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Nếu điều ước không thành, hãy ước một điều khác. Nếu tình yêu tan
vỡ, hãy tìm tình yêu mới. Cuộc sống là thế, nên biết khi nào nắm lúc nào
buông. Đôi lúc cố chấp chỉ khiến bản thân càng thêm đau khổ mà thôi, cớ
sao phải miễn cưỡng.
Hoàng Thiên mỉm cười, Thiên Kiếm xuất hiện trong tay, cả người chợt
động, nhẹ nhàng mà uyển chuyển.
Gió nhẹ vờn quanh, kiếm ảnh tung hoành. Từng ngọn gió mềm mại
lướt qua, đem theo nỗi lòng của hắn mà bạo phát, liên tục không ngừng
nghỉ.
Thời gian dần trôi qua...
Kiếm pháp của Hoàng Thiên càng thêm huyền diệu, không thể nào mà
nắm bắt.
Lấy thân làm dẫn, lấy kiếm làm tâm
Tâm là kiếm… kiếm là tâm… hay tâm kiếm hợp nhất.
Cuộc đời ta gắn liền với kiếm, sinh vì kiếm, tử vì kiếm… Một đường
kiếm nghịch sinh tử.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có gió cùng kiếm hòa vào nhau, một thân
hình uyển chuyển, nhập cùng một thể với vạn vật xung quanh, tạo nên một