bức tranh sinh động. Bĩnh hòa cùng tĩnh lặng, khí chất của hắn dần dần
thay đổi, lấy một tốc độ cực nhanh tiến hành thuế biến, lột xác hoàn toàn.
Lại không biết bao lâu sau, kiếm ý của hắn rốt cục bạo phát, một cỗ
lực lượng kỳ lạ từ kiếm ý toát ra. Không có sát ý, không có bùng nổ hủy
diệt, mà nhẹ nhàng chậm dãi, nhưng lại để cho cả không gian ngưng đọng.
Khiến cho người ta có cảm giác không thể nào tránh né, không thể nào
chống đối.
Bởi vì một kiếm này không có trảm thân… mà là trảm tâm. Chỉ cần
ngươi còn tâm, là không thể nào tránh thoát.
Bóng kiếm dừng lại, kiếm ý biến tan lại để cho đạo vận lưu chuyển.
Thiên Kiếm run nhẹ một hồi, lưỡi kiếm ánh lên tinh quang nhàn nhạt, sắc
bén đến tột cùng.
Mà nơi mũi kiếm lúc này không gian mờ ảo, ẩn hiện ra một giọt chất
lỏng, đỏ tươi như máu. Trong nó như ẩn chứa sự cố chấp, ẩn chứa cả bi
thương, ẩn chứa nỗi lòng của một người, ẩn chứa cả tinh hoa của một kiếm.
Vô trung sinh hữu, đem tâm ý, đem nỗi lòng, đem kiếm ý chém ra, mà
ngưng tụ thành một giọt máu.
Thẫn thờ nhìn giọt máu trên mũi kiếm, Hoàng Thiên trong lòng giống
như đã buông bỏ được mọi thứ, bất giác nhẹ nhõm đi rất nhiều.
- Hạnh phúc… bi thương… mong chờ… thống khổ… đều bị một
chiêu này chém xuống. Từ nay hãy gọi nó là Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm.
Lấy từ trong giới chỉ ra một bình ngọc, hắn cẩn thận thu giọt máu kia
vào trong. Chưa kể thứ này là tuyệt thế kỳ trân, mà riêng ý nghĩa xuất hiện
của nó cũng đủ để khiến cho Hoàng Thiên phải cất giữ. Một minh chứng
cho sự trưởng thành của bản thân hắn, một sự lột xác từ bản tâm.