y phục mỏng manh nửa kín nửa hở, căn bản không thể nào che giấu hết.
Mỗi một nhịp thở đều khiến chúng phồng lên, lộ rõ ra cái khe rãnh thật sâu
cùng vùng ngực trắng bóc. Quả thực rất mị người.
- Hạ Như...
Người đàn ông phía sau nhanh chóng khép cửa, sau đó vượt lên ôm
lấy eo của người nữ, giọng nói thập phần ôn nhu.
Hắn tuổi đã quá năm mươi, nhưng cơ thể vẫn còn thập phần lực lưỡng,
khí lực có thừa, dễ dàng đem nữ tử bế xốc lên.
- Bạch trưởng lão, chậm đã nào…
Hạ Như bị tấn công bất ngờ, có chút thẹn thùng vùng vẫy, thanh âm
như mê như luyến. Nhưng còn chưa có nói hết đã bị chặn lại bằng một nụ
hôn của nam tử, đành phải bất lực buông xuôi.
Hai người cứ dính chặt với nhau như thế, không nhanh không chậm
tiến về giường gỗ. Tên nam tử rốt cục không còn nhịn được nữa rồi, hắn
quăng Hạ Như xuống giường, sau đó bắt đầu màn dạo đầu quen thuộc.
Từng động tác thoăn thoắt nhuần nhuyễn, giống như đã được thực
hiện qua rất nhiều lần vậy. Từng chút y phục được chậm rãi cởi ra, tiếng rên
rỉ cũng càng lúc càng lớn. Chiếc giường gỗ vốn chắc chắn là thế, lúc này
cũng phải vang lên tiếng cót két không ngừng.
- Ưm…
Từng tràng âm thanh kiều mị liên tục truyền đến, dâm đãng đến tột
cùng, nếu như có kẻ chẳng may nào nghe được mà không thể phát tiết, liền
có thể bị tức đến bạo thể mà chết.
Mà khoan đã, hình như là có đấy.