Đúng rồi, không chỉ có một người, mà là một người một khỉ đang
quan sát tràng cảnh này đây này.
Ngay trong khu kí túc xá cho học viên, phòng của Anh Vũ:
- Chu choa…
Cẩu Thủ hai mắt mở lớn, như muốn dán vào Tinh Diện, cái miệng nhỏ
non nớt không thể nào mà khép được, nước dãi chảy dài.
Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng điều chỉnh ngọc giản, khiến cho góc
nhìn của hình ảnh không ngừng thay đổi, thu lại những hình ảnh đẹp nhất.
Mà mỗi lần nó điều chỉnh, thì ngay tại hiện trường, một thứ đồ vật vô
hình, không chút khí tức liền chuyển động, bay vòng quanh hai nhân vật
chính. Đây chính là Lưu Ảnh Tinh Cầu.
- Ực…
Một tiếng nuốt nước miếng thô tục vang lên, hóa ra là Anh Vũ. Cẩu
Thủ lúc này chính là đang ngồi trên đùi hắn đấy. Khuôn mặt hắn một mảng
đỏ bừng, ánh mắt như muốn nổ ra, trừng trừng quan sát hình ảnh trên Tinh
Diện, không bỏ sót một chi tiết nào.
- Ư… ư
Hai nhân vật chính lại lần nữa đổi tư thế, Hạ Như dường như đã đến
đỉnh điểm, rên rỉ càng thêm lớn, đem chiếc mền dưới thân cào cho không
còn hình dạng.
- Bốp… Bốp… Bốp…
Khung cảnh xuân sắc là vậy, đột nhiên lại vang lên ba tiếng vang lanh
lảnh, Hạ Như rên rỉ ậm ừ, vòng ba lúc này đỏ lên một mảnh.