Hắn lắc lắc cái đầu, nhẹ thở ra một hơi, có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá
nhiều rồi…
Hắn lại tiếp tục…
- Bíp…
Tiếng bíp thứ ba vang lên khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt
tròn xoe ngạc nhiên, vì thanh âm này chính xác là phát ra từ Hạ Nhu a.
- Bíp… íp íp… pẹt pẹt.
Chưa để hắn biết nguyên nhân, một tràng thanh âm đã tuôn ra như
pháo nổ, vang vọng khắp phòng.
Căn phòng nhỏ ban đầu còn thơm nhẹ mùi Thanh Hương thảo, lúc này
đây bị chiếm cứ bởi một thứ mùi nằng nặng thum thủm, xốc lên tận óc.
Tên nam tử đơ ra mất một lúc, sau đó mặt mày đỏ bừng tức giận, hắn
lấy hết sức bình sinh, tát cho nữ tử một cái đến lòi đom đóm mắt, quát lên:
- Con mẹ ngươi…
Hạ Nhu còn trong đê mê, nào có biết chuyện gì xảy ra, tự dưng bị tát
một cái đau điếng, nằm đơ ra như khúc gỗ.
Nam tử nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của Hạ Nhu, trong lòng càng thêm
điên tiết. Con tiện nhân này, lựa ngay lúc hắn cao hứng mà phóng rắm, tụt
hết cả cảm xúc. Mà ả bề ngoài đẹp đẽ là thế, thơm tho là thế… sao mà mùi
rắm lại có thể thúi như thế a.
Hạ Nhu tỉnh khỏi ngỡ ngàng, lúc này rốt cục đã cảm nhận được khác
thường, nội tâm là một mảng ấm ức.