Tên này rõ ràng khi nãy cao hứng quá mức, không kiềm được mà
phóng rắm, thẹn quá hóa giận liền đổ mọi thứ lên đầu nàng đây mà. Kể
cũng phải, tên này thường ngày không biết ăn cái gì mà mùi vị lại kinh
khủng như thế, át luôn cả mùi của Thanh Hương thảo.
Mặc dù nội tâm ấm ức như thế, nhưng nàng nào dám phát tác. Chưa
kể thân phận của đối phương cực cao, thì tu vi của hắn cũng đủ khiến nàng
phải im lặng. Thẹn thùng lấy y phục mặc vào, nàng nhanh chóng rời khỏi
phòng, trước khi đi còn chào hắn bằng một nụ cười ngọt ngào, kiểu như
rắm của ngươi rất thơm, đừng xấu hổ à nha.
Biểu hiện này của nàng lọt vào mắt tên nam tử, lại khiến hắn càng
thêm điên tiết, vung tay đánh nát kệ gỗ bên cạnh, hắn gào lên tức giận:
- Tiện nhân không biết xấu hổ…
Cuộc mây mưa cứ thế mà kết thúc, hai người kẻ này đều nghĩ là do kẻ
kia làm. Đâu biết rằng, thủ phạm của tất cả mọi chuyện lúc này đang tại
một nơi khác.
Cẩu Thủ ngồi rung đùi đắc ý, vẻ mặt tràn đầy nham hiểm, cẩn thận
từng chút triệu hồi Lưu Ảnh Tinh Cầu trở về. Mọi chuyện đều do nó sắp đặt
từ đầu cả đấy, từ tràng âm thanh phóng rắm đến cái mùi thúi kinh dị đó.
Không cần phải nói, mọi chuyện được sắp đặt quá mức hoàn hảo,
không có một chút sơ hở nào.
Phía sau nó, Anh Vũ khóe môi giật giật từng hồi, vừa giống như rất
muốn cười mà phải nín, lại cũng giống như quá mức kinh ngạc bởi sự bỉ ổi
của con khỉ mặt chó này.
Con cá nhỏ đã bị dụ vào tròng… Không biết con cá lớn sẽ phản ứng
như thế nào đây…