Đã dự đoán từ trước, Trác Mộc khẽ lắc mình, đồng thời giơ linh kiếm
ngang thân mình đón đỡ một trảo của Đại hắc lang.
Keng! Tiếng móng vuốt va chạm với linh kiếm vang lên, lực lượng tuy
không mạnh nhưng cũng khiến Trác Mộc lùi liên tục năm bước mới ổn
định lại được thân mình.
Những tưởng Đại hắc lang sẽ tiếp tục lao về phía Trác Mộc, nhưng
không ngờ nó lại dựa vào lực phản chấn mà lao nhanh về phía Hoàng Thiên
đang đứng.
Hoàng Thiên mặt không đổi sắc, bước nhẹ về sau, linh kiếm chém
ngang, đỡ đòn tấn công của Đại hắc lang. đương nhiên lực lượng của
Hoàng Thiên không thể chống lại, bị chấn bay ra xa. Hoàng Thiên thân thủ
không tầm thường, nương theo lực lộn mấy vòng trên không. Đạp mạnh
vào một thân cây rồi đổi hướng tấn công lại Đại hắc lang.
Tình huống bất ngờ này nằm ngoài dự liệu của hắc lang, chỉ thấy nó
nhanh chóng né mình, tránh khỏi một kiếm chí mạng của Hoàng Thiên.
Nhưng nó vẫn bị chém trúng vai, một dòng máu đỏ chảy ra rớt trên nền đá.
Nếu như khi nãy nó không nhanh chóng tránh kịp thì e rằng đã nằm đó rồi.
Một lần nữa nó phải xem lại tên nhân loại tưởng như yếu đuối này.Ngay lúc
này, đòn tấn công của Trác Mộc cũng tới, hắc lang bị kẹt giữa hai người,
không còn cách nào khác phải xoay mình, nhảy mạnh sang bên trái. Nhưng
vẫn bị một kiếm của Trác Mộc chém trúng mông.
- Con bà nó! Thúi hết cả kiếm của ta rồi.
Trác Mộc đưa lưỡi kiếm còn dính máu lên mũi mà ngửi ngửi.
Đại hắc lang bị dồn vào thế bí, hai vết thương không nguy hiểm nhưng
nếu cứ kéo dài thì nó sẽ yếu thế. Tách kẻ thù ra thì không thể chống kẻ thù
cùng tấn công từ hai phía. Không tách thì kẻ thù lại liên thủ bổ trợ cho
nhau. Dường như cách nào cũng bất lợi. Bây giờ chỉ còn cách sống chết với