không, bốn chân chạm nhau, Trác Mộc đạp mạnh một cái, lao ngược lại
thẳng về phía hắc lang mà bổ xuống một kiếm. Hắc lang đang lao nhanh
nên không kịp tránh, bị một kiếm bổ thẳng vào đầu, dãy dụa một lát rồi bỏ
mạng.
Phù! Trác Mộc khẽ thở ra, trận đấu này thực sự rất nguy hiểm, nếu khi
nãy không có Hoàng Thiên thì không biết hắn sẽ ra sao nữa. Một lần nữa
hắn lại nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt khâm phục.
Hoàng Thiên khi nãy làm điểm tựa cho Trác Mộc, bị đạp bay ra xa
hơn hai chục mét, cắm mặt xuống nền đá, máu từ hai lỗ mũi chảy ra trông
đến thảm. Đưa tay khẽ lau đi vết máu, hắn khập khiễng đi về phía Trác
Mộc.
Thấy bộ dạng của hắn, Trác Mộc không nhịn được mà ôm bụng cười
ha ha, nhưng nhanh chóng ăn ngay một cước của Hoàng Thiên vào mông.
Thu nội đan, vuốt của hắc lang vào nhẫn trữ vật, hai người quyết định
rời khỏi Vạn Thú Sơn Lâm, trở lại tông môn.
- Lần này thu hoạch cũng rất khá, ngày mai chúng ta đến Thiên Hỏa
thành đổi Ngưng khí đan cho ngươi, với lại đổi thêm mấy món pháp bảo
nữa.
Trác mộc vừa đi vừa nói, nghĩ về thu hoạch lần này, hắn lại ngửa mặt
lên trời mà cười.
- Chứ không phải ngươi đến đó để ngắm mấy cô nàng bán hàng hả?
Hoàng Thiên bĩu môi, nhìn Trác Mộc với ánh mắt rất khinh bỉ.
- Này này! sao ngươi lại nghĩ xấu về ta vậy hả, Trác Mộc ta đường
đường là chính nhân quân tử, đầu đội… ê! Ê! Đợi ta với.