xuống ồ ồ.
- Mẹ kiếp, dám ra tay với ta, đánh chết ngươi.
Tên thiếu niên kia ôm cái mũi chảy máu be bét, tức giận quát lên. Hắn
đảo người hóa thành một đạo thân ảnh, vươn tay túm lấy tóc của Bạch Tư
Thần, sau đó tung mạnh một cước vào bụng hắn.
Lực đạo rất mạnh, đánh cho Bạch Tư Thần gập làm đôi, bay mấy vòng
trên không rồi mới nện xuống mặt đất.
Bạch Tư Thần lăn lóc một hồi vẫn không có bò dậy nổi, vùng bụng
đau đớn khôn cùng, nơi khóe miệng không ngừng hộc ra máu tươi, đỏ lòm
dữ tợn.
Tên thiếu niên kia khóe mắt lóe lên lệ khí, lại nhanh chóng tiến tới.
Nắm lấy cổ áo của hắn mà xốc lên, cười nói:
- Tên phế vật này… con chó này…
Mỗi một câu chửi, hắn lại giáng mạnh một đòn vào ngực của Bạch Tư
Thần, khiến hắn không ngừng ộc ra máu tươi.
Thấy hơi thở của Bạch Tư Thần ngày càng yếu, mà đồng bạn của
mình vẫn còn ra tay. Mấy tên thiếu niên kia vội vàng tiến tới, muốn khuyên
hắn dừng tay, dẫu sao Bạch Tư Thần vẫn là người của Bạch Gia, nếu chẳng
may có mệnh hệ gì thì chúng cũng khó mà yên ổn.
Tên thiếu niên này cũng không dám làm quá, chẳng qua không muốn
dễ dàng buông tha cho Bạch Tư Thần, hắn cười âm độc, nói:
- Đau không?... Muốn ta dừng tay không?...
Bạch Tư Thần khó khăn ngẩng đầu lên, thần sắc cực kỳ phức tạp như
đang suy nghĩ. Một lát sau rốt cục cũng gật đầu, muốn xin đối phương tha