bản thân một hi vọng quật khởi. Không vì gì cả, chỉ vì hắn là Bạch Tư
Thần.
Chính vì thế mà hắn vẫn ngông nghênh đắc tội với kẻ khác, nhưng
không bao giờ liều mạng. Thậm chí còn có thể có những hành động nhục
nhã, tự hạ thấp bản thân chỉ vì đổi lấy cái mạng của mình. Điển hình như
việc liếm giầy của tên thiếu niên kia.
Người khác nhìn vào, thấy đó là ô nhục. Nhưng bản thân hắn lại lấy
đó làm động lực, lấy đó làm thứ rèn luyện bản tâm của hắn.
Con người này của hắn… thực là kỳ lạ.
Xuyên qua một khu rừng thưa, hắn theo thói quen ngày thường đi lên
triền núi, mặc dù bị thương khá nặng, nhưng vách đá hiểm trở cũng không
có cản được bước chân của hắn chút nào.
Nơi đây có một mỏm đá nhô ra khỏi bờ vực, bên dưới mây mù lượn lờ
vờn quanh, khiến người ta có cảm giác như đang đứng trên mây vậy. Một
cái lão giả y phục lam lũ, đầu tóc bị gió thổi cho rối bời, đứng im như trời
trồng tại đó. Giống như một cây thương thẳng tắp, chống đỡ cả đất trời
thương khung.
Nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt này, Bạch Tư Thần lộ ra sắc
mặt phức tạp. Đôi phần do dự, giống như đang đưa ra quyết định về một
việc gì đó rất quan trọng.
- Ha ha, thế nào… đổi ý rồi sao?
Tại lúc Bạch Tư Thần còn đang đắn đo chưa đưa ra được quyết định,
lão giả đã cười quái dị một tiếng, tràn đầy đắc ý. Tiếng cười nhẹ nhàng
nhưng lại khiến cho ngọn núi ầm ầm rung động, thậm chí những khu vực
liên kết kém liền đổ sụp xuống, bụi tung mịt mù.