Bạch Khôi hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn về phía cô gái trước mắt
này.
Trần Doanh này chính là con gái của Trần Cương – gia chủ hiện tại
của Trần Gia. Tuy hai gia tộc này quan hệ có mâu thuẫn, luôn ở thế đối đầu,
nhưng bề ngoài thì vẫn thập phần bình thường, không có thể hiện quá mức.
Vì vậy mà có một vài người giao hảo quen biết nhau cũng là chuyện
thường.
Bạch Khôi vốn là một con người cực kỳ ưu tú, từ thiên phú tu vi đến
bối cảnh sau lưng, từ dung mạo bất phàm đến trí tuệ hơn người, tất cả đều
hoàn hảo, không có gì để mà chê trách.
Mà một người như thế, tất sẽ là mong ước của bao nhiêu thiếu nữ. Đối
với một thiếu nữ mới lớn như Trần Doanh thì càng có sức sát thương hơn
nữa. Ngay từ lần đầu gặp gỡ nàng đã thích hắn, thậm chí có mấy lần táo tợn
trốn khỏi phủ Trần Gia lặn lội chạy qua bên Bạch Gia tìm Bạch Khôi để đi
chơi đấy.
Bị Bạch Khôi nói như thế, nàng không khỏi có chút xấu hổ cười hì hì.
Sau đó ánh mắt hướng về bên cạnh hắn, mày liễu khẽ cau lại, lộ ra vẻ nghi
hoặc.
Vì lúc này có một thiếu nữ khác tiến tới, nắm lấy tay của Bạch Khôi,
mỉm cười với nàng.
- Đây là?
Cắn nhẹ bờ môi hồng, nàng nhìn về phía Bạch Khôi mà hỏi.
Thiếu nữ trước mắt này quả thực cực kỳ mỹ lệ, tựa như một đóa hoa
lan nở rộ, vừa có sắc lan khuynh thành, vừa có hương lan mê mị. Một sự
kết hợp hoàn hảo khiến nàng sở hữu một khí chất siêu phàm thoát tục. Đủ