người xung quanh liền cảm nhận được tia khác thường của hai người,
dường như có mùi địch ý quanh quẩn.
- Trần Doanh muội! Không được vô lễ.
Đúng lúc này, Bạch Khôi đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút trách
móc không vui.
Bị Bạch Khôi trách mắng như thế, Trần Doanh nội tâm buồn bực một
mảnh, trong lòng có chút tức giận, ánh mắt nhìn về phía Lan Nhi càng tràn
đầy lãnh ý.
Còn Lan Nhi, sau chút giây phút khó xử liền rút tay trở về, cảm động
nhìn về phía Bạch Khôi. Bởi vì nàng nghĩ hắn trước mặt mọi người trách
mắng Trần Doanh là vì nàng, không muốn nàng phải khó xử, mất mặt trước
mọi người.
- A! Đến lượt ta rồi. Muội đứng đây đợi nói chuyện với mọi người
nhé, ta vào giao dịch một chút liền ra ngay.
Bạch Khôi nhìn về phía căn phòng giao dịch, thấy đã đến lượt của
mình thì gật đầu nói với Lan Nhi, toát ra một tia ôn nhu hiếm có, rồi nhanh
chóng rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng của hắn khuất sau cánh cửa, Lan Nhi mới rời
đi ánh mắt, định tìm kiếm một chỗ để ngồi xuống. Không hiểu sao những
người xung quanh này lại đối với nàng có chút không thoải mái, nên không
biết nói chuyện gì nữa.
Thế nhưng ý định của nàng lại không thành, vì Trần Doanh đang đứng
chắn trước mặt nàng, vẻ mặt tràn đầy thách thức.
Rõ ràng chuyện nàng thân mật với Bạch Khôi khiến cho Trần Doanh
không thích, thậm chí là ghét nàng đấy. Cũng không đúng, vì không chỉ có