các ngươi không thấy xấu hổ sao?
Tuy nàng nhìn về phía thiếu nữ kia, nhưng cái giọng điệu đó lại giống
như đang tuyên bố với tất cả mọi người. Trong đó bao gồm cả Trần Doanh
đấy.
- Hừ! Ngươi mới là tiện nhân không biết xấu hổ. Nhất định là ngươi
đã nói dối Bạch Khôi sư huynh, dùng lời lẽ ngon ngọt để mê hoặc huynh
ấy.
Trần Doanh biết nàng nói xéo mình, trong lòng cháy lên lửa giận, cái
tính cách bộc trực bốc đồng thời thuận thế bộc phát theo.
- Trần Doanh sư muội, đừng có quá đáng.
Tượng gỗ cũng có ba phần tức giận, dù Lan Nhi thường ngày trầm ổn
dịu dàng, lúc này cũng khó mà duy trì được. Vẻ tức giận trên khuôn mặt
ngày càng đậm.
Trần Doanh nhếch môi cười lạnh,
- Hừ! Đối với loại nữ nhân như ngươi thì cần gì phải tôn trọng. Hôm
nay ta phải dạy ngươi một bài học.
Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, sinh ra tính cách cao ngạo khó
thuần, nàng tuyệt đối là sẽ không cho mình thua kém người khác, tuyệt đối
không.
Trong nhất thời khí thế của nàng lập tức tăng vọt, như sóng biển mãnh
liệt, vươn tay đánh về phía Lan Nhi. Bàn tay của nàng trắng noãn như ngọc,
lúc này sáng lên rực rỡ. Mang theo một cỗ lưc lượng mạnh mẽ, thần thánh
vô cùng.