Trần Doanh, mà còn có cả đám thiếu nữ bên kia nữa, ai cũng nhìn nàng với
ánh măt ghen ghét cả.
- Lan Nhi học thư, ta nghe nói ngươi trước kia cùng cái tên ác ma
Hoàng Thiên rất thân mật à nha. Sao bây giờ lại ở bên cạnh Bạch Khôi sư
huynh vậy?
Rốt cục cũng có một cái thiếu nữ lên tiếng, giọng điệu tràn đầy châm
chọc.
Lan Nhi thần sắc nghi hoặc mơ hồ, dĩ nhiên là không hiểu sao đối
phương lại nói thế. Trong trí nhớ của nàng không có một ai tên là Hoàng
Thiên, tại sao đối phương lại nói nàng thân mật với hắn.
- Ta không quen biết ai là Hoàng Thiên cả, ngươi đừng có mà nói linh
tinh.
Nàng vội vàng giải thích, nhưng những người kia sẽ tin nàng sao?
Không những không tin mà lại càng xem thường nàng hơn đấy. Khóe môi
của thiếu nữ kia nhếch lên một đường cong, tràn đầy tiếu ý:
- Đúng là vô liêm sỉ… Mới hôm đó còn ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý
thiếp mà bây giờ đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ… ha ha… mặt của
ngươi cũng quá dày đi.
Nội tâm của Lan Nhi lúc này bắt đầu khó kiềm chế, sự khó chịu trong
lòng càng ngày càng lớn. Cứ như thế mông lung khó đoán, không biết nàng
khó chịu vì nguyên nhân gì? Vì bị đối phương vu oan, sỉ nhục hay là vì cái
tên Hoàng Thiên đó? Nàng không biết.
Đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu nữ kia, nàng hừ lạnh nói:
- Ta biết các ngươi đều ái mộ Bạch Khôi sư huynh, khi thấy huynh ấy
thân mật với ta thì khó chịu. Nhưng cũng không cần bịa chuyện như thế,