Cứ như thế, không có nhiều lời, cũng không có báo trước. Hai người
liền chiến cùng một chỗ, trong chốc lát bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của
mình. Nền sảnh dưới chân bọn hắn bắt đầu không chịu được nữa, liên tục
sụp đổ, lan tràn hướng xa xa.
Oành!
Lại một lần nữa va chạm, hắc sắc trường kiếm trong tay của người
thần bí bắn ra một mảnh sáng chói hào quang, chém vào trường thương của
Bạch Khôi, bạo phát một lần nổ vang.
Cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, làm cho cả tòa kiến trúc run rẩy
không ngừng. Mọi người lúc này đều bị dọa cho ngây ngốc, đây là chiến
lực mà Nguyên đan kỳ có thể bạo phát ra đấy sao? Quá mức mạnh mẽ mà.
Người thần bí tiến lên, bộc phát càng thêm cuồng bạo, mỗi một chiêu
đánh ra đều khủng bố vô cùng, đem không gian xung quanh nổ vang không
liên tục. Đây là lửa giận của hắn, một cỗ lửa giận cực độ mà không có
người nào có thể hiểu được nguyên do.
Bùng!
Một quả cầu lửa từ trên tay của hắn ầm ầm bay tới, xảy ra va chạm với
Bạch Khôi, ngay sau đó bạo khai bùng nổ. Một cỗ lực lượng cuồng bạo
cuốn ra, phá hủy toàn bộ chung quanh phạm vi năm chục mét. Đại sảnh
rộng hơn mấy ngàn mét lúc này nổi lên một cây nấm lửa khổng lồ, nhanh
chóng tán ra khắp tứ phía.
Bạch Khôi bị sóng xung kích chấn cho bay lui ra xa, chật vật tại nơi
đó, hơi thở có chút không đều. Hiển nhiên đã chịu thiệt thòi.
- Hừ! Mau dừng tay.