Nhưng người kia lại giống như không có nghe thấy hắn nói, cước bộ
không chậm lại chút nào. Bạch Khôi chân mày nhíu lại, ánh mắt toát lên
một tia khác thường, ra hiệu cho người của mình.
Mấy tên thiếu niên khác liền hiểu ý, vội vàng lắc mình chạy tới. Đứng
chắn trước mặt của người này, cất hàm nói:
- Bạch Khôi sư huynh bảo ngươi…
Câu nói của bọn chúng còn chưa có tuôn ra hết, bỗng nhiên cảm thấy
toàn thân dâng lên một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Rồi đùng một tiếng, cả bốn tên
đều bị đánh bật ngược ra xa.
Thân thể chỉ vừa chạm đất ổn định lại, còn chưa có động tác phản
công gì thì tròng mắt bọn chúng đã không ngừng trừng lớn vì sợ hãi cực độ,
nơi cổ họng ậm ừ mấy tiếng nhưng thủy chung không thể nói nên lời.
Vì vùng bụng của chúng lúc này xuất hiệt một vết chém sắc lẹm, máu
tươi chầm chậm rỉ ra… Bọn chúng đều bị chém thành hai nửa.
Máu tanh bắn ra xối xả, đem một góc sảnh nhộm đỏ lênh láng. Bốn cái
cao thủ thiếu niên trước mặt người thần bí này, không trụ nổi qua một hơi
thở, ngay cả tiếng van xin cũng không thể phát ra.
Hắn quá mạnh mẽ, dũng mãnh phi thường không thể đỡ, quanh quẩn
một cỗ vô địch khí thế. Còn có một sự tà ác ma mị kinh người.
Trong đại sảnh lúc này im phăng phắc, không có một ai dám mở
miệng, thậm chí có một số thiếu nữ định lực yếu thân thể run lên vì sợ hãi.
Người này quá mức độc ác cùng quyết đoán. Đối phương chỉ mới ngăn cản
đường của hắn, liền bị chém chết tại chỗ.
Bạch Khôi nhướng mày, thân thể tự nhiên trở nên hư huyễn, thoắt ẩn
thoắt hiện. Nơi bàn tay bộc phát lực lượng đáng sợ, vồ về phía người thần