Có lẽ hắn và Lan Nhi có quen biết.
Điều này càng làm cho Trần Doanh tức điên lên, không do dự chút
nào, cánh tay còn lại xuất ra linh kiếm, đâm thẳng về phía ngực của người
này. Thân kiếm sắc lẹm, dưới sự gia trì Nguyên lực của nàng thì càng thêm
dũng mãnh, lấy một xu thế khó mà chống đỡ lao tới.
Chỉ là ngay khi mũi kiếm còn cách ngực của đối phương một tấc thì
dừng lại, dù cho nàng cố gắng truyền thêm Nguyên lực cũng không thể nào
mà tiến thêm nữa.
Một cỗ lực lượng bàng bạc đột nhiên xuất hiện, tạo nên lực lượng
phản chấn vô cùng cường đại, lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với lực
lượng mà Trần Doanh đánh ra truyền vào thân kiếm. Nơi lưỡi kiếm vang
lên tiếng ken két chói tai, bắt đầu xuất hiện sự biến dạng, sau đó bị xoắn nát
thành trăm mảnh.
- A!
Tiếng kiếm vỡ rơi xuống leng keng, Trần Doanh hét toáng lên sợ hãi,
vứt luôn chuôi kiếm nát trong tay mà lui về sau. Cách không chấn nát linh
kiếm ngũ phẩm, hành động này quá mức dọa người. Kẻ thần bí này thực
lực rất mạnh, so với ca ca của nàng thì chỉ hơn chứ không kém.
Lại im lặng thêm khoảng mười giây nữa, người thần bí mới thở dài
một tiếng. Không còn nhìn Lan Nhi nữa, mà tập trung về phía Trần Doanh.
Tiểu nha đầu dường như bị sự việc khi nãy dọa cho kinh sợ, không
còn dám hung hăng vùng vẫy nữa. Nơi cánh tay đang bị nắm lúc này xuất
hiện một vệt máu đỏ tươi, có lẽ là bị mảnh kiếm vỡ chém qua.
- Mọi chuyện dừng tại đây được không?