Hắn rốt cục lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Giống như một vị ca
ca đang khuyên bảo muội muội của mình vậy.
Trần Doanh a lên một tiếng, dường như bị á khẩu không nói được lời
nào. Ánh mắt nhìn về phía người thần bí này xuất hiện một tia phức tạp. Vì
nơi cánh tay bị nắm của nàng tự nhiên truyền đến một luồng khí ấm, sau đó
tập trung tại vết thương, đem nó cầm máu lại, chậm dãi chữa trị.
Đối phương lại chữa trị cho nàng?
Nàng vốn là một cô gái cá tính đầy ương ngạnh, rất hiếm khi nghe lời
của người khác. Vậy mà không hiểu tại sao trước mặt người này, cái tính
cách ấy lại chẳng thể nào dậy nổi. Cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định,
mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn gật nhẹ đầu đồng ý.
Người thần bí thở ra một hơi, buông cánh tay đang nắm cổ tay của
nàng ra, gật đầu chào nàng một cái rồi quay người rời đi.
Nắn nắn cái cổ tay còn hằn đỏ, ánh mắt của Trần Doanh vẫn dõi theo
về phía thân ảnh ấy, tràn đầy nghi hoặc.
- Vị huynh đệ này… xin dừng bước.
Ngay lúc này Bạch Khôi đã từ trong phòng giao dịch trở ra. Quan sát
hiện trường vài giây, liền hướng về phía người thần bí mà nói vọng tới.
Thực ra mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ hắn đều đã biết, khoảng
cách từ phòng giao dịch tới nơi này không xa, chiến đấu thanh âm càng là
ồn ào như thế, hắn muốn không biết cũng không được. Chỉ là hắn cố ý
không ra mặt, không muốn can thiệp vào thôi.
Việc người thần bí này xuất hiện ngăn cản Trần Doanh khiến hắn
không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ người này có quen biết với Lan Nhi? Tự
dưng trong lòng hắn nổi lên suy đoán, nên muốn lưu người này lại.