Lan Nhi gật nhẹ đầu, thanh âm có chút bén nhọn vô tình. Nàng muốn
nói cho hắn biết rằng, mặc kệ ta và ngươi có quen biết hay không quen biết
thì ngươi cũng phải quên ta đi. Bởi vì hai chúng ta vốn không thuộc cùng
một thế giới.
Hoàng Thiên động tác chợt ngưng, chân mày nhíu chặt lại. Lời nói của
Lan Nhi tựa như hóa thành một con dao sắc, đâm thẳng vào tim của hắn,
đau nhói. Đây còn là Lan Nhi mà hắn từng quen biết sao?
Nắm đấm siết chặt răng rắc, hắn cố gắng kìm nén cỗ bi ai trong lòng,
cúi gập đầu thật sâu. Cả thế giới quanh hắn bỗng nhiêu như ù đi, nhạt nhòa
và vô nghĩa. Trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn câu nói ấy “mong rằng
ngươi cũng quên đi”.
Lan Nhi quay người rời đi, để lại ba huynh đệ bọn hắn ở đó. Cả ba đều
im lặng, mỗi kẻ có một nỗi lòng riêng, không nói một lời.
- Ây da! Tên kia chẳng phải ác ma Hoàng Thiên sao? Trước đây còn
cùng Lan Nhi học thư thân mật lắm cơ mà, bây giờ lộ ra bản chất nên bị
người đẹp xa lánh kìa, ha ha?
- Hừ! Không phải cậy bản thân là đệ tử của Vương Đình sao? Nếu
chẳng phải có lão cứu, hắn đã bị các thế lực phế đi rồi ném cho chó ăn rồi.
- Phải đấy, huênh hoang cái gì chứ, loại ác độc như hắn đáng lẽ không
nên sống mới phải.
- Da mặt cũng dày thật, giết người vô tội rồi còn dám vác mặt về nơi
này.
- Tên hèn mà thôi.
- Chắc cha mẹ hắn cũng xấu hổ vì hắn lắm…