Nhưng mà Hoàng Thiên là ai, chưa kể đến thực lực mạnh mẽ của hắn,
mà chỉ những kinh nghiệm chiến đấu sinh tử cũng đã vượt trội so với người
thường, đám thiếu niên này làm sao là đối thủ?
Chỉ thấy hắn phản ứng cực nhanh, nắm lấy tên thiếu niên kia mà nhảy
lên, một bước trái hai bước phải, đánh cho mấy tên còn lại gãy tay gãy chân
nằm lăn long lóc trên nền nhà.
Tên kia đau đến đầu choáng mắt hoa, nơi cổ bị Hoàng Thiên nắm chặt
đến không thở nổi, sợ đến hai mắt trợn trừng.
Hoàng Thiên nở một nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm hắn mà nói:
- Làm sao? Không nói được phải không? Vậy để ta nói cho các ngươi
biết… Ta chính là ác ma đó… ta giết bọn chúng đó… ta dựa hơi sư phụ
đó… thì làm sao? Kẻ nào bất mãn thì lăn ra đây, còn không thì ngậm cái
mõm chó của mình lại. Đừng nghĩ ta không dám giết các ngươi, ta có thể
giết người một lần thì sẽ dám giết lần thứ hai, thứ ba… KẺ NÀO MUỐN
CHẾT THÌ CỨ ĐẾN, TA CHIỀU.
Lời của hắn ngày càng lớn, âm thanh lạnh buốt đến tận xương tủy,
trong con ngươi phun ra thần mang sáng chói.
Hắn đứng đó thách thức tất cả mọi người, khí tức quanh người như
cuồng phong bạo vũ, đem toàn bộ bàn ghế xung quanh chấn tan thành bụi
phấn. Tóc đen bồng bềnh phiêu diêu trong gió, lạnh lùng nhìn toàn bộ mọi
người trong giảng đường.
Tất cả mọi người trong giảng đường đều hướng ánh mắt về phía hắn,
mỗi kẻ một suy nghĩ khác nhau.
- Hoàng Thiên sư đệ bớt giận, thả Triệu Ca xuống rồi có gì từ từ nói.