- Ha ha… Ha ha… quá đáng thì đã sao? Chỉ cho các ngươi được bắt
nạt huynh đệ của ta mà không cho hắn bắt nạt các ngươi sao.
Đúng lúc này, Hàn Lâm liền cười lớn mà tiến về phía trước, song song
đứng cùng Hoàng Thiên.
Hàn Lâm hắn trước đây từng tự ti vì bản thân không có gia cảnh,
không có thiên phú, dẫu cho ngày thường vẫn cố gắng chăm chỉ tu luyện
nhưng vẫn không thể nào thay đổi được cái sự thật tàn khốc đó. Cũng vì thế
mà mười mấy năm ở gia tộc, hắn không có bạn bè, không có huynh đệ, cô
độc một mình.
Hoàng Thiên chính là người đầu tiên kéo hắn ra khỏi cái tự ti đó, cho
hắn biết thế nào là huynh đệ.
Mấy lần có chuyện xảy ra, đều là Hoàng Thiên bảo vệ hắn. Chuyện
Hoàng Thiên giết người lần trước, cũng là vì hắn mà ra. Những lần đó hắn
bất lực, không thể giúp được gì khiến hắn càng thêm áy náy.
Bây giờ Hoàng Thiên trở về, liền bị người khác lấy chuyện đó ra mà
nói xấu, trách móc. Hắn không muốn nhẫn nhịn nữa, hắn không muốn để
huynh đệ của mình cô độc một mình nữa, hắn muốn cùng huynh đệ của
mình chiến đấu.
- Ha ha, nói hay lắm. Lũ chó má… muốn đánh nhau sao? Lên đây
đi… Lão tử ngứa mắt các ngươi lâu rồi.
Anh Vũ lúc này cũng bước lên, kề vai cùng Hoàng Thiên. Hắn là
người thẳng tính, không sợ trời không sợ đất và là kẻ thích gây chuyện. Lần
trước trở về Thiên Nguyên Học Viện, nghe tin Hàn Lâm bị đánh, Hoàng
Thiên thì suýt bị đuổi học hắn đã điên tiết lên rồi, nếu chẳng phải sợ bản
thân gây chuyện sẽ ảnh hưởng tới ông nội của mình, hắn đã sớm quậy tung
nơi này lên.