sỹ là chuyện bình thường. Còn số lượng phù thì… nhiều lắm, đếm cũng
chẳng hết.
Thành ra trong ba huynh đệ, hắn lại trở thành kẻ nhàn hạ nhất, cứ cầm
một nắm phù, ném qua ném lại. Đám người chiến đấu với hắn thì bị hành
cho sấp mặt, tóc tai quần áo cháy trơ cháy trụi.
Chiến đấu cứ thế hỗn loạn, ba người chống lại gần hai mươi người.
Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thế trận lại nghiêng hẳn về một phe ba
người kia đấy.
Cuối cùng Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, linh kiếm trong tay mạnh
mẽ bổ xuống. Ngũ sắc thần diễm tỏa ra hào quang chói lòa, đan xen vào
một tia hắc bạch song khí, đem gần một nửa giảng đường nhấn chìm trong
thất sắc.
- Uỳnh…
Toàn bộ kiến trúc bên dưới nổ nát, kiếm ảnh hóa thành một vùng biển
mênh mông, phiêu diêu khuếch tán hướng về tứ phương.
Tất cả những tên vây công bọn hắn lúc này như là lá rụng mùa thu, ở
dưới một chiêu kiếm cuồng bạo này yếu ớt không chịu nổi, bị chém bay
ngược ra xa.
Bụi mù tan đi, một nửa giảng đường bị hủy hoại nặng nề, bàn ghế nát
tan, nền nhà nứt toác ra sâu hoắm.
Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ hãi, không còn kẻ nào dám ứng
chiến. Nhìn thân ảnh cao gầy đang đứng ở trung tâm đó, hắn tựa như một vị
chiến thần dũng mãnh, đội trời đạp đất. Trên lưỡi linh kiếm sắc bén lành
lạnh còn lưu lại vết máu, kinh khủng vô cùng.
- Bức ép ta… Sẽ là sai lầm lớn nhất của các ngươi.