liền không chịu được như vậy. Ta e là không phù hợp với kế hoạch của
chúng ta đâu.
Một tên thiếu niên bên cạnh hắn lắc đầu đánh giá, muốn khuyên Trần
Lôi từ bỏ ý định mời chào Hoàng Thiên vào kế hoạch của bọn hắn.
- Được rồi! Ta tự có quyết định.
Trần Lôi sắc mặt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu,
phất tay với tên kia không muốn nhiều lời.
Hắn tìm hiểu về Hoàng Thiên đã lâu, mặc dù còn chưa hiểu rõ bản
chất của con người này, nhưng hắn tin là đối phương không phải loại người
ngu ngốc. Hành động hôm nay của đối phương chắc chắn là có ẩn ý gì đó,
không thể đơn giản như biểu hiện bề ngoài mà người khác nhìn thấy.
Trần Lôi hắn xưa nay nhìn người chưa bao giờ sai, và hắn có lòng tin
tuyệt đối rằng bản thân sẽ không nhìn nhầm người. Chỉ vậy thôi.
- Hoàng Thiên… Mong rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.
Lời của hắn tất nhiên khiến Trần Doanh khó chịu, nàng nguýt hắn một
cái thật dài, sau đó ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nhăn nhó.
Hoàng Thiên lúc này đang cùng hai vị huynh đệ của mình đi đến nhà
ăn, nào biết được bản thân đang bị người nhận xét. Mà cho dù có biết được,
thì hắn cũng chẳng quan tâm làm gì, bởi vì định kiến của mọi người về hắn
lúc này đều chẳng quan trọng nữa, thế giới của hắn chỉ còn lại men rượu
nồng cháy, cay và đắng đến tột cùng.
…
Mấy ngày nữa lại trôi qua, Hoàng Thiên vẫn cứ chìm đắm như thế.
Buổi sáng thì lên giảng đường nằm ngủ, chiều tối thì cùng Hàn Lâm, Anh