Không gian tự dưng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, phải cố gắng lắm
mới có thể cảm nhận được tiếng hơi thở hồi hộp. Kẻ được xưng là thiếu gia
kia chìm vào trong suy nghĩ, một hồi sau liền thở dài một cái, có chút tiếc
nuối:
- Sắp chết sao? Đáng tiếc… đáng tiếc…
…
- Nào… Cạn ly… hức.
Trên hành lang của khu ký túc xá học viên, ba cái thiếu niên liêu xiêu
bước đi, thi thoảng lại cười cười nói nói.
Là Hoàng Thiên, Anh Vũ và Hàn Lâm, còn có Cẩu Thủ nữa.
Cũng như bao hôm trước, ba huynh đệ bọn hắn lại uống đến say mèm,
trong vô thức đi về phòng. Anh Vũ vẫn còn lải nhải không ngừng, cầm vò
rượu trong tay gõ vào đầu huynh đệ của mình, sau đó ngửa cổ lên mà uống
ừng ực.
Hiện tại đã là nửa đêm, đa số học viên đã chìm vào giấc ngủ khiến nơi
này trở nên khá vắng lặng.
- Ha ha… ta nói… ngươi quên nàng đi. Nàng không đáng để ngươi
phải như thế.
Quăng cái vò rượu rỗng tuếch trên tay sang một góc, Anh Vũ choàng
tay ghì lấy cổ của Hoàng Thiên mà nói. Tay còn lại gác lên vai của Hàn
Lâm cười cười:
- Ta nói có đúng không?
Hàn Lâm lúc này cũng say đâu kém gì, đi còn không vững. Bị Anh Vũ
đè tay lên thì loạng choạng một hồi, suýt nữa thì ngã xuống. Hắn vỗ vỗ tay