Ba người thiếu niên, ba cái tính cách khác nhau, ba hoàn cảnh khác
nhau, ba cuộc đời khác nhau. Chỉ vì một chữ duyên mà nên huynh đệ,
chẳng nói đồng sinh không nói cộng tử. Nhưng tình cảm giữa bọn hắn,
thiên hạ này có được mấy người.
Có lẽ thật xa trước đây, và mãi lâu sau này, thế giới này cũng có những
tình cảm huynh đệ chân thành như thế, nhưng không giống với ba huynh đệ
bọn hắn, không giống chút nào. Bởi vì bọn hắn là duy nhất.
Nhìn hai người huynh đệ của mình, Hoàng Thiên trên môi nở ra một
nụ cười đầy máu.
Đời này… kiếp này… có được hai người huynh đệ như thế… là điều
tuyệt vời nhất…
Và… cũng là điều khiến hắn bi thương nhất.
…
Trở về phòng, men say cũng đã ngấm vào trong máu. Ba người, ba
tâm trạng khác nhau nằm vật ra giường, chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ chỉ
còn trong giấc mơ, bọn hắn mới có thể sửa lại được cái sự thật tàn khốc đó,
nơi mà huynh đệ của mình được sống mãi, sống mãi.
Chẳng biết bao lâu sau, khi mà những hơi thở dồn dập bị thay thế bằng
những lần hô hấp sâu dài, là khi con người chìm sâu vào giấc ngủ.
Hoàng Thiên bất chợt mở mắt tỉnh dậy, nhìn Anh Vũ cùng Hàn Lâm
đang say giấc, hắn thở dài ai oán. Nhẹ nhàng rời giường, hắn lặng lẽ đi ra
khỏi phòng.
Trời đã quá khuya, trên dưới Thiên Nguyên Học Viện lúc này đều
chìm vào trong giấc ngủ. Hoàng Thiên một thân hắc y bao phủ, dưới ánh