vào ngực Anh Vũ mà nói:
- Đúng… Đúng… Nàng sẽ phải hối hận thôi.
Hoàng Thiên bước chậm, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thì thào nói:
- Ta đâu còn buồn vì nàng… Ta bây giờ chỉ muốn làm những gì mình
thích thôi… thời gian chẳng còn nhiều nữa.
Lòng hắn thoáng chốc nghẹn lại, cơ thể tự nhiên truyền đến một cơn
đau dữ dội, hắn gục người xuống ho khan không ngừng. Bàn tay cố gắng
che lấy miệng của mình, nhưng vẫn không thể che được từng vết máu đen
ngòm tràn đầy tử khí.
- Cuộc đời chó chết… Thiên Đạo chó chết… Anh Vũ nắm chặt lấy vai
của Hoàng Thiên, cảm nhận được bờ vai gầy ấy đang run rẩy vì đau đớn,
nơi khóe mắt hắn tự khi nào rưng rưng. Hắn quỳ gối xuống nền đá, nghiến
răng chửi bới không ngừng, hắn ghét cái cuộc đời này, hắn ghét cái Thiên
Đạo này, tại sao lại bất công với huynh đệ của hắn như thế.
- Đứng lên nào! Cười lên nào! Chết thì sao? Có cái gì đáng sợ chứ.
Hàn Lâm vẫn là người điềm tĩnh nhất, tiến tới kéo hai người huynh đệ
của mình đứng dậy, khóe môi hắn cố nở ra một nụ cười, nhưng thật cứng
nhắc và miễn cưỡng. Hắn muốn huynh đệ của mình cười, nhưng thật ngộ,
vì hóa ra bản thân hắn cũng cười không nổi.
Nhìn thấy huynh đệ mình đau đớn, nhìn thấy huynh đệ mình bi
thương, hắn gằn lên trong miệng bằng cái thứ giọng khàn khàn khó nghe,
và chỉ có mình hắn nghe được:
- Sẽ có một ngày ta diệt ngươi Thiên Đạo này.