sáng mờ mờ của trời sao lại như hòa làm một với bóng đêm, khó mà nhận
biết.
Chân hắn khẽ điểm một cái, toàn thân bỗng chốc nhẹ nhàng tựa chiếc
lá, vụt một cái liền nhảy qua mười tầng cao, bay lên trên nóc của ký túc xá.
Chân hắn lại điểm, cứ thế thi triển không ngừng, thân thể của hắn tựa như
hóa thành một tia chớp, tốc độ nhanh đến kinh người, biến mất trong màn
đêm mờ ảo.
Loại tốc độ này hắn trước đây là chưa bao giờ thi triển ra được, có lẽ
là tiến bộ mới gần đây.
Phải tới hơn mười phút sau, hắn mới đáp xuống một chóp đá cao cao
trên Thông Thiên Phong, đứng đó như chờ đợi điều gì.
Nơi này còn đang trong quá trình xây dựng, ban ngày còn ít người qua
lại chứ đừng nói tới nửa đêm như thế này. Xung quanh chỉ có màn đêm,
tiếng côn trùng rinh rích kêu, tiếng gió phần phật thổi qua, và một thiếu
niên đang đứng đó, ma mị đến tột cùng.
Dưới lớp vải trùm, vẻ mặt của hắn tuy vẫn còn tái nhợt thiếu sức sống,
nhưng tuyệt nhiên không còn một chút gì biểu hiện của việc say xỉn. Ngay
cả cái nét chán trường thường ngày cũng không còn, mà thay vào đó là một
nét âm lãnh độc ác, lành lạnh tựa như Ma Thần.
- Chủ nhân!
Không lâu sau khi hắn đến, nơi chóp núi liền xuất hiện một làn khói
đen ngòm quanh quẩn. Nhanh chóng hội tụ thành một thân ảnh quen thuộc
đứng phía sau hắn, là Cố Sở.
Chầm chậm quay đầu lại, Hoàng Thiên gật đầu chào lão, nhàn nhạt
hỏi: