dám nói là không có gì ư?
Chỉ là hai thứ đó trong mắt lão đúng nghĩa là không có gì đấy. Sở dĩ
Trần Lôi để lại ấn tượng cho lão là vì hành động trượng nghĩa của hắn, dám
hi sinh bản thân mình để tạo cho thuộc hạ một con đường sống.
Và giống như lời lão nói, Trần Lôi sẽ rất khó thành công trên con
đường của mình. Vì hắn thiếu đi thứ quan trọng nhất mà một bậc bá chủ
cần phải có - sự độc ác.
- Ừm! Điều tra về hắn kỹ một chút, nếu có thể… hãy giúp hắn một tay.
Hoàng Thiên suy tư một hồi, rốt cục lên tiếng, con người như Trần Lôi
đáng để hắn ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, kế hoạch của hắn còn thiếu những
con người như vậy.
- A! Hắn rốt cục tới rồi, ngươi chuẩn bị một chút đi.
Ngay lúc này, ánh mắt của Hoàng Thiên chợt sáng lên, nhìn về phía
dốc núi, nơi có một thân ảnh quen thuộc đang chầm chậm đi tới.
Hắn – Là Hàn Lâm.