- Tiểu huynh đệ, không cần câu nệ tiểu tiết.
Cố Sở cười cười, phất tay với hắn.
- Được rồi… Hàn Lâm! Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
Hoàng Thiên vỗ vỗ vai của Hàn Lâm, vẻ mặt trịnh trọng hỏi.
Lời của hắn khiến Hàn Lâm nội tâm hơi trầm xuống một chút, sâu
trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, gật đầu nói:
- Ta quyết định!
Mấy hôm nay, từ khi biết được Hoàng Thiên bị Đạo Thương nghiêm
trọng, sống không được bao lâu nữa. Trong lòng của Hàn Lâm tự dưng xuất
hiện một cỗ bi ai không nói nên lời, hắn tự trách bản thân mình quá yếu
đuối, chẳng thể nào giúp đỡ huynh đệ của mình, ngược lại còn làm liên lụy
tới bọn hắn.
Nếu như ngày hôm đó hắn có đủ thực lực để chống lại Bạch Khôi, thì
Hoàng Thiên đã không phải vì hắn mà đánh nhau, mà giết người, để rồi bị
Đạo Thương phản phệ như thế.
Nếu như hắn có đủ mạnh mẽ để làm gì đó có thể cứu được Hoàng
Thiên, chứ không phải bất lực từng ngày nhìn sinh mạng huynh đệ mình đi
đến hồi kết. Hay là đơn giản hơn, đánh cho đám thiên tài kiêu ngạo đó một
trận, để giúp huynh đệ của mình xả được cơn giận trong lòng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ,
muốn bản thân phải trở nên cường đại dù cho phải trả giá thật lớn đi chăng
nữa.
Và hai hôm trước, Hoàng Thiên nói với hắn, sẽ giúp hắn thay đổi cuộc
đời, giúp hắn trở thành cường giả.