Thực lực của Hàn Lâm tuy chưa thể nói là vô địch Nguyên Đan kỳ,
nhưng tuyệt đối có thể xưng tuyệt thế thiên tài, so với mấy tên gọi là siêu
cấp thiên tài thì chỉ hơn chứ không kém. Quả nhiên không hổ là Tiên Thiên
đồ vật, Cố Tinh Cực Đạo Thạch quá mức biến thái.
Chỉ là trước một quyền mạnh mẽ này, Hoàng Thiên vẫn thản nhiên
như thường, không có ra tay chống đỡ hay ngăn cản, cứ thế để nó nện lên
ngực mình.
- Uỳnh!
Nổ lớn vang lên, nền đá xung quanh nứt toác.
Hàn Lâm vẻ mặt thoáng biến sắc, vì một quyền của hắn va chạm với
Hoàng Thiên, lại như đánh vào một miếng cao su vậy. Mặc kệ lực lượng
của hắn có mạnh đến bao nhiêu cũng không thể xuyên qua, ngược lại toàn
bộ lực lượng còn bị phản phệ, đem hắn đánh bay về phía sau, loạng choạng
một hồi.
Vẩy vẩy nắm tay còn tê dại, nhìn Hoàng Thiên vẫn đang đứng im
không nhúc nhích, bất giác trong lòng hắn cười khổ không thôi. Khi nãy
hắn còn sợ bản thân làm Hoàng Thiên bị tổn thương cơ đấy, vậy mà Hoàng
Thiên đến nhăn mặt một cái cũng không có a. Chênh lệch giữa hai người
vẫn còn rất lớn, như cách nhau một trời một vực.
- Không cần phải tự ti, ngươi chỉ mới bắt đầu thuế biến, còn chưa phát
huy được toàn bộ thực lực của mình.
Hoàng Thiên tất nhiên đoán được suy nghĩ của Hàn Lâm lúc này, liền
chậm dãi bước tới vỗ vai hắn mà nói.
Hàn Lâm ân một tiếng, không biết suy nghĩ gì trong đầu, đột nhiên vẻ
mặt lộ ra nét mừng, hỏi: