- Thực lực của ngươi… Đạo Thương có tiến triển rồi sao?
Hắn đang nghĩ Hoàng Thiên thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc là do
Đạo Thương có tiến triển đây này. Nói vậy là Hoàng Thiên vẫn có một tia
cơ hội sao? Tự nhiên trong lòng phải vui mừng rồi.
- Ừm! Có tiến triển… nặng hơn trước kia một chút. Ha ha!
Hoàng Thiên lắc nhẹ đầu, hài hước cười với Hàn Lâm, nhưng vẫn
không che giấu được một tia man mác. Đạo Thương của hắn nào có tiến
triển, thậm chí ngày càng nặng hơn, có lẽ chẳng còn được bao lâu thời gian
nữa. Hắn không sợ chết, có chăng là hắn nuối tiếc mà thôi.
Hắn tiếc nuối vì còn chưa tìm được cha mẹ, chưa tìm được Tiểu Vân,
chưa tìm được chân tướng của tai nạn năm đó…
Hắn tiếc nuối vì không muốn rời xa huynh đệ của mình, không muốn
rời xa người thân, sư phụ, Phong gia gia…
Và dường như… hắn còn… không muốn rời xa một người nữa.
- Nhưng thực lực của ngươi…
Hàn Lâm lúc này tựa như bị dội vào một gáo nước lạnh, chút vui
mừng hi vọng khi nãy chợt tan biến. Nghi hoặc hỏi Hoàng Thiên.
- Thực lực của ta chưa bao giờ yếu đi cả.
Cố gắng kìm nén lại bi thương trong lòng, Hoàng Thiên mỉm cười nói.
Đúng vậy, thực lực của hắn chưa bao giờ suy yếu, có chăng là hắn cố ý.
Mấy ngày nay, tất cả biểu hiện của hắn từ ăn chơi phá phách, ngang
ngược nóng tính, thực lực đại giảm các loại, đều là hắn cố ý biểu lộ ra mà
thôi, tất cả đều vì một mục đích, khoác lên trên mặt hắn một cái mặt nạ.
Một cái mặt nạ đủ để qua mặt toàn bộ kẻ thù của hắn.