Cố Sở hiểu ra liền gật đầu đồng ý, sau đó chào Hoàng Thiên, phá
không mà đi.
…
Mười phút sau, trên bầu trời cách Thiên Nguyên Học Viện khoảng ba
vạn dặm. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, chỉ có từng tia sáng của
bình minh đỏ rực lập lòe, phảng phất như nhuộm cả đất trời thành một màu
rực lửa.
Khung cảnh xinh đẹp là thế, bất chợt bị phá vỡ bởi một tiếng nổ rung
trời, như muốn đánh sụp cả thời không.
Một thân ảnh chật vật vọt ra từ bên trong không gian đổ nát, nhìn
chằm chằm về phía sau, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng.
Không ngờ lại là Cố Sở.
Ngay khi lão vừa vọt ra, cả thế giới đột nhiên nổi cuồng phong, mây
đen giăng kín bầu trời. Một tiếng cười hung lệ tự bốn phương văng vẳng,
đem không gian đều chấn cho vặn vẹo không ngừng:
- Ha Ha! Để xem ngươi còn chạy đi đâu.
Cố Sở dương mắt nhìn ngước lên, những đám mây đen khổng lồ
không ngờ lại tụ lại, biến thành một gương mặt quỷ dữ tợn, hai con mắt
giống như hai vầng thái dương chói sáng, tỏa ra hung khí ngợp trời.
- Ngươi cũng thật can đảm, đại chiến sắp nổ ra mà vẫn dám chạy nhảy
lung tung như vậy.
Thanh âm băng hàn, tựa như tụ hội hết tất cả thiên địa tử khí, hóa
thành đợt đợt sóng lớn quét ngang trời đất.