Cố gắng trấn tĩnh lại bất an trong lòng, Cố Sở nhìn chằm chằm về phía
khuôn mặt quỷ trên bầu trời, nhàn nhạt nói:
- Năm cái Vấn Đỉnh trung kỳ, các ngươi cũng quá coi trọng ta à nha.
Từ chỗ Hoàng Thiên rời đi không lâu, lão liền phát giác bị người theo
dõi. Không muốn cho Hoàng Thiên bị liên lụy, lão vội vàng bỏ chạy, dẫn
dụ những người này tới đây. Chỉ là thực sự không ngờ, đối phương thực lực
vượt quá dự liệu của lão, một lúc tới hơn năm cái Vấn Đỉnh trung kỳ cường
giả. Đối diện với năm cái siêu cấp cường giả cỡ này, dù là Cố Sở cũng phải
cảm thấy tuyệt vọng.
Lão đứng đó bất động, thế nhưng khí thế lại không ngừng tăng lên,
huyễn hóa thành hàng trăm vạn hư ảnh tiên sơn, lấy cứng đối cứng với khí
thế của đối phương.
Hôm nay đại chiến là điều không thể tránh khỏi, rất có thể lão sẽ phải
ngã xuống, nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng lại nổi lên nhiệt huyết.
Lần đầu tiên trong tâm trí của lão nổi lên hình ảnh của một người thiếu
niên, hắn sẽ cứu lão chăng?
Nực cười!
- Bớt nói nhảm! Nạp mạng đi.
Mặt quỷ không cho lão một giây phút nào, liền trực tiếp ra tay. Cuồng
phong sắc lẹm, mang theo sát khí ngợp trời, đem bốn phương tám hướng
không gian đều cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ, vây Cố Sở vào trung
tâm.
- Ha ha! Hôm nay ta dù có ngã xuống cũng không hối hận, nhưng các
ngươi… sẽ phải hối hận vì hành động này… mãi mãi.