Nhìn thấy Lương Tuấn, Cố Sở cười to một trận, ánh mắt không hề che
giấu sự độc ác. Hôm nay dù có ngã xuống, lão cũng phải khiến đối phương
trả giá.
Uỳnh!
Bất Chu Sơn dưới thúc dục của lão đột nhiên biến lớn, trải dài hơn
mấy trăm dặm ầm ầm đánh xuống dưới đầu đối phương.
Cả bầu trời lúc này tựa như đều sụp xuống, mang theo thanh âm vỡ
nát của không gian, đùng đùng sụp đổ.
Lương Tuấn vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, thần lô trong tay hóa thành một
dải cầu vồng rực rỡ, ngang nhiên chống đỡ. Dư chấn cực đại nổ ra, quét tan
toàn bộ vật chất trong chu vi trăm dặm.
Chỉ là thần lô của hắn có mạnh bao nhiêu đi nữa, lại có thể chống
được Bất Chu Sơn – một kiện tiên khí hoàn chỉnh sao?
Chưa tới ba hơi thở, thần lô của hắn đã xuất hiện vết nứt, sau nó nổ nát
thành bụi phấn, Bất Chu Sơn vẫn một đường mạnh mẽ đánh xuống.
Mắt thấy Lương Tuấn gặp nguy, bốn tên còn lại vội vàng ra tay cứu
giúp. Giữa không gian đang đổ nát bất ngờ xuất hiện một đạo kiếm ý rực
rỡ, ngang trời chém tới.
Đây là muốn đánh đổi, nếu Cố Sở không chịu thu hồi Bất Chu Sơn về
chống đỡ, lão cũng phải bỏ mạng.
Và bất ngờ là, lão không hề có ý định thu hồi Bất Chu Sơn, ngược lại
còn thúc dục quyết liệt hơn. Trong chớp mắt, cả tòa tiên sơn khổng lồ thu
nhỏ lại bằng một ngón tay, đâm phập vào mi tâm của Lương Tuấn.