Mặc dù nói khôi lỗi Phong Lôi Ngân Dực này chỉ tương đương với
Nguyên Đan hậu kỳ, nhưng cũng do nó là khôi lỗi không biết đau đớn, nên
Nguyên Đan hậu kỳ tu sỹ chiến đấu với nó cũng phải chịu khổ nếu không
biết sử dụng mưu mẹo. Mà Hàn Lâm lại chính là lấy cứng đối cứng với nó,
đây là lấy chiến lực cường đại tuyệt đối mạnh mẽ áp chế.
Còn về phía Anh Vũ thì đang kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm đây,
vì hắn không thể ngờ được Hàn Lâm tự khi nào lại trở nên mạnh mẽ như
vậy.
Hây a!
Hàn Lâm hô lớn một tiếng, cự phủ trong tay đột nhiên biến hóa,
hướng cổ của Phong Lôi Nhân Dực chém mạnh xuống. Phù văn nguyên
thủy bộc phát mãnh liệt, đem cổ của con khôi lỗi này sáng chói một mảnh.
Xẹt!
Những tưởng một cú bổ này sẽ khiến cho Phong Lôi Nhân Dực bị hư
hỏng, không ngờ cặp cánh của nó đột nhiên vỗ mạnh một cái, phóng ra một
tia lôi điện rực rỡ.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Hàn Lâm bị đánh trúng văng
mạnh về sau chật vật không thôi. Hắn tuy vẫn còn đứng được nhưng cả cơ
thể vẫn còn trong cơn co giật, hai mắt long sòng sọc, đầu tóc dựng đứng
như nhím, khói đen bốc lên một mảng.
Phía bên này Anh Vũ vốn đang tràn đầy kinh ngạc là thế, nhìn thấy
Hàn Lâm thê thảm thì không nhịn được mà bật cười ha ha. Hắn đích thực là
một tên huynh đệ vô sỉ mà.
Lắc lắc cái đầu còn đang ông ông, Hàn Lâm nhìn con khôi lỗi đã có
thêm tia kiêng kỵ, có lẽ sợ sẽ bị sét đánh lần nữa.