Tên mặt khỉ ban đầu còn có thể ngang bằng, nhưng càng về sau càng
trở nên yếu thế. Cuối cùng bị Hàn Lâm đấm cho một phát vào mặt, bay lộn
ngược ra đằng xa, cả người bầm tím, chật vật không thể tả. Ánh mắt tràn
đầy kinh hãi và khó tin nhìn về phía Hàn Lâm. Hắn nhận ra từ đầu tới giờ,
đối phương chỉ xem hắn là một viên đá mài dao, kích phát tiềm lực trong
cơ thể mà thôi.
Đây là triệt để nhục nhã cùng xem thường, nhưng dù muốn hay không
muốn thì hắn cũng phải chấp nhận một sự thật là, người này rất mạnh, hắn
không phải là đối thủ.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn lại nổi lên sự độc ác, nói:
- Hừ! Đừng đắc ý quá sớm, đắc tội Diệp Gia chúng ta ngươi sẽ hối hận
mà thôi.
Hàn Lâm há lại quan tâm đến, hắn trợn mắt trừng tên mặt khỉ này một
cái, chân phải đảo một cái phóng cước vào mặt hắn, nói:
- Quản ngươi cái gì Diệp Gia Diệp diếc, ra tay với ta bây giờ còn đe
dọa ta à?
Cái giọng điệu này có vẻ giống với Anh Vũ thì phải, rất là ngông
cuồng.
Thế nhưng ngay khi một cước của hắn sắp đạp lên mặt tên kia, thì phía
xa vang lên tiếng xé gió lạnh lẽo. Một cái bóng đen từ xa lao vụt tới, tỏa ra
một cỗ ba động khủng bố, đem một cước của Hàn Lâm ngăn lại, sau đó đẩy
hắn lùi về phía sau.
Hàn Lâm cả kinh, vì cỗ lực kia quả thực quá mức mạnh mẽ, mênh
mông không dứt. Không chỉ chặn ngang một cước này của hắn mà còn ép
lên toàn bộ cơ thể, đem hắn áp chế gắt gao.