Đúng lúc này, từ trong một tòa đình các ven hồ cách bọn hắn không xa
đột nhiên vang lên tiếng đàn văng vẳng, khiến lòng người nhẹ nhàng bay
bổng.
Tiếng đàn quả thực huyền diệu khó tả, khi thì như sát gần cạnh bên,
khi lại xa xa mờ ảo tận tầng không. Giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, tựa như
một bản giao ca của đất trời.
- Tiếng đàn thật hay, không biết là ai đánh nhỉ?
- Là Thanh Hoa tiên tử của Hứa Gia đấy.
- Thanh Hoa tiên tử sao?
Một nhóm người bên cạnh ba huynh đệ Hoàng Thiên nhỏ giọng bàn
tán.
Hoàng Thiên nghe tiếng đàn một hồi, tự nhiên có cảm giác buồn ngủ
vô cớ. Hắn há miệng ngáp ngắn ngáp dài một cái, lẩm bẩm trong miệng:
- Cái thứ âm thanh thật khó nghe!
Lời của hắn vừa ra, lại khiến cho cả đám người xung quanh trợn mắt
lên tức giận. Tên nhà quê này quá láo xược, lại dám chê tiếng đàn của tiên
tử ư?
Kể ra thì cũng không thể trách hắn được, vì từ nhỏ tới bây giờ, hắn
không ở sơn thôn hoang dã thì cũng chui rúc trong rừng núi, đã bao giờ
nghe người khác đánh đàn bao giờ đâu. Thành ra thanh âm đàn có hay đến
mấy, đối với hắn cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Thanh Hoa bên trong đình các dường như cũng nghe thấy hắn nói,
tiếng đàn chậm lại rồi dừng hẳn.