Mấy người xung quanh nhất thời đều trở nên tức giận, nhìn Hoàng
Thiên với ánh mắt khinh bỉ:
- Tên nhà quê ở đâu chui ra, không biết cảm thụ âm nhạc mà còn dám
hồ ngôn loạn ngữ.
Đám người này có kẻ thực sự là tức giận, nhưng cũng có kẻ muốn vì
tiên tử ra mặt đấy, dẫu sao trong mắt họ thì tiên tử là không thể mạo phạm
a. Mà Hoàng Thiên nói như thế chả khác nào vả vào mặt tiên tử đây.
Hoàng Thiên buông cái tay che miệng ra, thấy mọi người đang dùng
ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn mình, ngây ngô hỏi:
- Ta nói không đúng sao?
Hắn nào có biết cái gì âm luật cầm kỹ, chỉ là trong đầu nghĩ sao thì nói
vậy, không ngờ lại khiến người khác tức giận như thế.
Cái vẻ mặt vô tội của hắn càng khiến người khác tức điên lên, có
người hừ lạnh nói:
- Thanh Hoa tiên tử xưa nay nổi tiếng về cầm kỹ, âm điệu kỳ cảnh siêu
phàm nhập thánh hiếm có trên đời, ngươi một tên vô tri cũng dám nhận xét.
Hoàng Thiên gãi gãi đầu a lên một tiếng, đang muốn nói gì đó thì đột
nhiên có một điệu cười the thé vang lên:
- Cái gì mà siêu phàm nhập thánh, đến tiếng rắm của ta cũng không
bằng chứ ở đó mà bốc phét.
Hóa ra là Cẩu Thủ, nó ngồi vắt vẻo trên vai của Anh Vũ rung đùi đắc
ý, dùng ánh mắt khinh thường quét nhìn tất cả chúng nhân.
Câu nói này của nó phải nói là cuồng vọng đến cực điểm, xấc láo đến
vô cùng. Khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải kinh ngạc đến trố