cả mọi người xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, vì họ có thể cảm nhận
được sự khác biệt của nó, một cỗ khí chất kỳ lạ không nói nên lời.
Nó man mác một vẻ ưu buồn, tang thương tựa vạn cổ. Con khỉ này
thực sự sẽ làm được sao?
- Pụt pụt… xì pụt pụt xì xì… pùm pùm xì pùm pùm… tặc tặc tặc xì…
pùm pùm xì pùm pùm…
Khi mà toàn bộ mọi người đang ngưng thần chăm chú, thì miệng nó
rốt cục phát ra âm thanh rồi. Nhưng mà thực sự là kỳ quái! Phải! Thứ thanh
âm này quá mức kỳ quái, chưa ai trong số bọn họ được nghe cả. Đây là tiên
âm sao.
Tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người xung quanh vẻ mặt đều cứng đờ cả
rồi. Mãi lâu sau đó mới co giật từng hồi khó coi, tiên sư con khỉ mặt chó,
đây là tiên âm của nó sao?
- Ha ha! Con mẹ nó, tiên âm thật là hay a…
Rốt cục có người không nhịn được nữa rồi, chẳng thèm để ý hình
tượng mà ôm bụng cười hố hố như điên.
Có người bắt đầu, liền có người thứ hai thứ ba, cuối cùng là tất cả mọi
người đều cười ầm lên. Thậm chí có kẻ cười chảy cả nước mắt nước mũi:
- Con bà con khỉ mặt chó, ngươi đánh rắm bằng miệng à?
- Chết ta rồi… ha ha… cười nhiều đau bụng quá… cứu ta… ha ha…
Thanh âm cười nói át cả tiếng nhạc của Cẩu Thủ, nó mặt mày đỏ bừng
một mảnh, không biết vì xấu hổ hay là giận giữ. Nhìn đám người đang
người nhạo mình với ánh mắt khinh bỉ.