lầu các hoa lệ, đặc biệt là phía đối diện có một tửu lâu khá lớn, nhìn cung
cách bài trí thập phần tinh tế, khiến cho người ta có cảm giác cao quý.
Nhưng đối lập với khung cảnh xung quanh, gian hàng này trông rất cũ
kỹ, lại vắng người, trước cửa hàng có treo một tấm biển hiệu bằng gỗ đã
bạc màu, ghi hai chữ “Binh Phường”.
Hoàng Thiên nhìn chăm chú chiếc biển hiệu cũ kỹ này, hai chữ viết
trên đó nét chữ uyển chuyển như rồng bay phượng múa, nhưng cũng không
kém phần sắc bén mạnh mẽ, hiển nhiên người viết hai chữ này không phải
hạng tầm thường.
Một gian hàng có cả thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng không hiểu sao
lại ế ẩm như vậy. Khẽ lắc đầu không quan tâm nữa, hắn bước chân vào
trong.
- Lão già này. Lúc trước ngươi nói một ngàn linh thạch. Bây giờ, thiếu
gia đã lấy ra, giờ lại lật lọng hả.
Một âm thanh cuồng ngạo vang lên khiến cho Hoàng Thiên và Trác
Mộc ngẩn người. Bên trong cửa hàng có một người nam tử áo đen cùng với
một gã thanh niên anh tuấn ăn mặc đẹp đẽ. Có điều, khuôn mặt tuấn tú của
y lúc này có sự cuồng ngạo khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
- Công tử bớt giận, thực sự đây là thanh kiếm mà chủ nhân để lại,
chúng ta không thể bán.
Trả lời hắn là một lão giả ốm yếu, mái tóc đã ngã hoa râm, thân hình
gầy gộc, khuôn mặt hằn lên những vết thương của năm tháng. Bên cạnh lão
là một gã thiếu niên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai kẻ đối diện.
- Chẳng phải chỉ là thanh kiếm cũ của một tên ma đầu thôi sao, ta nói
cho ngươi biết, ở trong Thiên Hỏa thành này không có việc gì mà thiếu gia
ta không làm được, ngươi không muốn bán cũng phải bán.