bậc. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi nở nụ cười
nham hiểm.
- Vậy thì sao chứ, ngươi nghĩ mình còn có thể vận dụng được bao
nhiêu phần Nguyên lực, ta thật muốn xem xem Ngưng nguyên hậu kỳ sẽ
như thế nào.
Nói rồi trong tay hắn xuất hiện một thanh đao, sát khí lăng lệ, muốn
lao vào lão giả. Lúc này Hoàng Thiên bất chợt lên tiếng:
- Một tên thanh niên trai tráng lại ra tay với một lão già, không biết
xấu hổ sao?
Thanh âm rất nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho tên nam tử áo đen phải
dừng lại, ánh mắt đỏ rực nhìn Hoàng Thiên.
- Tên khốn không biết sống chết, ngươi chán sống sao?
Gã thanh niên khi nãy chợt lên tiếng, Hoàng Thiên nói vậy chẳng khác
gì chửi hắn. Đang định phát tác thì bị nam tử áo đen cản lại:
- Không ngờ là đạo hữu của Thiên Hỏa tông, đắc tội rồi.
Nói rồi hắn chắp tay về phía Trác Mộc, mỉm cười. Trác Mộc lắc đầu
bất đắc dĩ, hắn mặc dù bất mãn nhưng thực sự không muốn can thiệp vào
chuyện này.
Bởi tu vi của nam tử áo đen ngang với hắn, nơi đây lại là địa bàn của
đối phương, nếu như không có cái mác đệ tử nội môn Thiên Hỏa tông thì
hắn cũng phải dữ nhiều lành ít. Nhưng Hoàng Thiên đã lỡ đắc tội với đối
phương nên hắn cũng không cần ẩn nhẫn nữa.
- Ta thực sự cũng không muốn can thiệp vào việc của đạo hữu, nhưng
lão giả này đối với ta từng có ân. Có thể nể mặt ta mà bỏ qua chuyện lần