này không?
- Chuyện này…
Nam tử áo đen khẽ nhăn mặt, hắn mặc dù không sợ Trác Mộc nhưng
cũng không muốn gây thù với đệ tử của Thiên Hỏa tông, im lặng suy nghĩ
một lát, rốt cục hắn thu thanh đao lại, nói:
-
Thôi được, nể mặt đạo hữu, ta bỏ qua chuyện này, sau này nếu có thời
gian, kính mong đạo hữu ghé Trần gia chúng ta, cáo từ.
Hắn xoay người, kéo theo tên thanh niên bước nhanh ra khỏi cửa
hàng, không quên liếc qua Hoàng Thiên một cái như một lời cảnh cáo.
Đợi bóng hai người khuất xa, Trác Mộc mới thở phù một cái, nói nhỏ
với Hoàng Thiên:
- Ta biết ngươi rất bất mãn với hai tên đó, nhưng thế gian này có nhiều
thứ ngươi cần phải ẩn nhẫn, muốn bảo vệ người khác thì trước tiên phải
bảo vệ mình cái đã… ài, ngươi cần phải học hỏi nhiều a!
- Cảm tạ hai vị tiểu huynh đệ đã giúp đỡ.
- Không có gì, chỉ là trông thấy bất bình ra tay tương trợ thôi, Trác
Mộc ta xưa nay luôn vậy a, ha ha.
Lão giả vừa rồi còn cảm kích hắn, nhưng giờ nghe vậy không hiểu sao
lại cảm thấy tên này có gì đó không ổn, da mặt hơi dày thì phải.
Hoàng Thiên nghe vậy cũng không biết nói gì, gãi gãi đầu. Hắn không
biết lúc này bên ngoài, đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn:
- Xú tiểu tử này, thật thú vị!