Hắn giật mình quay lại, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp chừng mười
lăm mười sáu đứng dựa vào cánh cửa, ngón tay khẽ vuốt vuốt mái tóc. Một
thân y phục màu lam phất phơ trong gió.
Nàng đứng đó trông cực kỳ dịu dàng nhưng không hiểu sao lại khiến
cho Hoàng Thiên lòng cảm thấy bất an. Trác Mộc nhìn qua thiếu nữ, khẽ
sững sờ, còn Hoàng Thiên lại vờ như không quen biết, bước về phía trước.
- Nhìn thấy rồi còn muốn bỏ đi sao?
Thiếu nữ bị Hoàng Thiên lơ đi thì bực mình thốt lên, vẻ mặt trở nên
ửng đỏ. Hoàng Thiên cười khổ, xoay người nói với thiếu nữ:
- Vậy thư thư muốn như thế nào, ta thực sự không cố ý, chỉ tại nó đập
vào mắt thôi…
Thiếu nữ nghe vậy thì biến sắc, vội vàng lên tiếng chặn ngang lời hắn:
- Ngươi còn nói nữa…
Trác Mộc đương nhiên không hiểu chuyện gì, hắn có cảm giác dường
như có cái gì đó mờ ám giữa hai người. Bèn chen vào:
- Hoàng Thiên, ngươi giấu ta chuyện gì phải không, ngươi làm gì con
gái nhà người ta rồi?
- Ngươi câm miệng lại cho ta.
Thiếu nữ tức giận tung một cước đá bay Trác Mộc ra ngoài:
- Ta không quan tâm vô tình hay cố ý, ngươi nhìn thấy rồi thì phải
chịu trách nhiệm…
- Xin lỗi, ta không có hứng thú với nữ nhân ngực lép!