Câu nói của Hoàng Thiên không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để
mọi người xung quanh nghe thấy.
- Ngươi… rõ ràng ý ta không phải vậy, ngươi thật đê tiện.
Thiếu nữ vừa giận vừa xấu hổ, rõ ràng đối phương đã cố ý hiểu nhầm
ý của nàng. Còn dám chê nàng là… hai tay bất giác giơ lên che đi.
- Thư thư còn gì nói không? Nếu không thì ta đi trước a!
- Xúc phạm người khác còn muốn bỏ đi như vậy sao? Thật làm mất
mặt Thiên Hỏa tông ta.
Một thanh âm từ xa vang lên khiến cho vẻ mặt Hoàng Thiên chợt biến.
Từ trong đám đông bước ra một thân ảnh, một thân áo trắng cực kỳ bắt
mắt, hắn đứng đó như hòa hợp với thiên địa, quanh thân như có như không
tỏa ra một làn khí trắng. Hắn tuổi không lớn lắm, khuôn mặt cực kỳ anh
tuấn, lại có nét gì đó cực kỳ cuốn hút.
Khi Trác Mộc trông thấy đối phương thì biến sắc, khẽ nhìn Hoàng
Thiên không nói gì.
- Việc của Hoàng Thiên ta không cần ngươi xía vào.
Tên thanh niên mặt không biểu cảm, nhìn Hoàng Thiên cất tiếng:
- Việc riêng của lũ hạ nhân các ngươi thì ta tất không quản, nhưng việc
gây ảnh hưởng tới thanh danh của tông môn thì lại khác rồi.
Nói rồi hắn quay sang với thiếu nữ, giải thích:
- Thật tình xin lỗi, hắn vốn là một tên tạp vụ trong tông môn, quản
giáo không nghiêm, đắc tội tiểu thư rồi…