oOo- Phải rồi, không biết hai vị đến tiểu quán có việc gì?
- À! ta tới là vì thanh linh kiếm này, không biết lão có thể bán cho ta
được không?
Trác Mộc vừa nói vừa chỉ về phía một góc, trên kệ đá đã cũ kỹ có đặt
một thanh kiếm gãy đã gỉ sét, trông cực kỳ tầm thường. Lão giả khẽ nhíu
mày, thanh kiếm này bị khuyết một nửa, do Phong Võ mang về, đặt ở đây
đã khá lâu rồi, không hiểu sao thiếu niên này lại có hứng thú với nó.
- Thanh kiếm này vốn khuyết thiếu, chẳng khác gì một thanh phế
kiếm, ngươi thực sự muốn nó.
Lão giả nhìn Trác Mộc hỏi lại.
- Phải! chắc chắn, ta muốn mua nó.
Trác Mộc ánh mắt không rời thanh kiếm, khẳng định.
- Được rồi, hôm nay huynh đệ có ân với chúng ta, xin được tặng thanh
kiếm này cho ngươi thay lời cảm tạ.
- Như vậy thì tốt quá, ta sẽ không khách sáo.
Trác Mộc cầm kiếm trên tay, vuốt ve một cách say mê, rồi nhanh
chóng cất vào trong túi trữ vật. Cáo từ lão giả, hai người bước ra khỏi gian
hàng. Đằng sau, lão giả khẽ thở dài, nơi đây không còn yên bình nữa, phải
mau chóng rời đi.
Bước ra khỏi gian hàng, chợt có một thanh âm vang lên khiến Hoàng
Thiên rợn tóc gáy:
- Tiểu tử gan không nhỏ a!