Đánh mắt về phía cánh tay của mình, Hoàng Thiên nhàn nhạt nói. Hắn
không còn xưng nàng là “cô” nữa, mà thay bằng từ “ngươi”, lạnh lùng đến
cực điểm.
Chỉ là sự lạnh lùng đó không phải vì nàng, mà là vì hắn đã nhìn thấy
Bạch Khôi từ phía xa đang đi tới, còn có Lan Nhi bên cạnh. Sự xuất hiện
của hai người này càng khiến hắn không muốn ở đây dây dưa cùng Thanh
Hoa chút nào nữa.
Nhìn vào ánh mắt của hắn, Thanh Hoa có chút kinh sợ thất sắc, vì ánh
mắt của hắn lúc này lại khiến nàng xuất hiện một cỗ áp lực không nói nên
lời, hô hấp thoáng chốc ngưng trệ.
Thế nhưng nàng lại không thể cam tâm mà buông hắn ra như thế, nàng
từ trước tới giờ vẫn luôn có một niềm kiêu ngạo trong nội tâm. Tuyệt đối
không thể nào bại dưới tay thiếu niên này như vậy được, tuyệt đối không
được.
Hừ lạnh một tiếng, cây đàn trong tay nàng lại lần nữa biến hóa, mỗi
một lần vuốt qua là lại vang lên một thanh âm kỳ lạ, đánh sâu vào tâm thần
người khác. Một cỗ cảm giác khó chịu quanh quẩn, làm cho Hoàng Thiên
bất giác buông lỏng, khiến nàng nhân cơ hội rút nhanh chân về.
Một lần đắc thủ, nàng cười lạnh đắc ý, bàn tay ngọc ngà không ngừng
lướt trên mặt đàn, đánh ra công kích không ngừng. Đây là một cảnh giới
của âm điệu kỳ cảnh, dùng thanh âm đánh sâu vào tâm thức con người,
khiến ngươi tâm thần tổn thương, mất đi năng lực chiến đấu.
Hoàng Thiên là lần đầu tiên gặp phải loại công kích đặc biệt này, có
chút không biết ứng phó thế nào. Thanh âm này rất quỷ dị, lại bị công kích
bất ngờ nên Hoàng Thiên tinh thần bị quấy loạn thành một mảnh, nắm đấm
của hắn bất giác siết chặt hơn, trong vô thức phóng ra sát khí kinh người.